Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

ĐÀ LẠT ƠI ! CHO TÔI BIẾT MÌNH XỨNG ĐÁNG…

 


ĐÀ LẠT ƠI ! CHO TÔI BIẾT MÌNH XỨNG ĐÁNG…


Đó là một buổi chiều tháng 6, bao nhiêu nỗi niềm chịu đựng tích tụ tôi viết đơn thôi việc. Ngày ấy Saig Gòn nắng, nắng cực độ đến nỗi bạn không thể nào đứng ở giao lộ ngã tư quá 15s. Không trở về phòng mình mà mặt nguyên bộ quần áo công sở lên thẳng chuyến xe linmoshin đã đặt trước để lên Đà Lạt. Trên chuyến xe ấy có tất cả 8 ghế nhưng chỉ có tôi và 2 vị khách khác, tiếng chuông reo bên kia vẫn là một giọng nói ấm áp như mọi khi tôi chỉ nói vắn tắt bà biết là tôi thôi việc và đi đà lạt yên tĩnh một vài ngày, cúp máy tôi ngồi trên xe lặng lẽ khóc một mình. Người ta nói năm 25 tuổi điều gì làm bạn đau khổ nhất đó không phải là công việc áp lực hay chuyện tiền bạc không đủ tiêu dùng mà chỉ có thể là một cuộc tình dài đằng đẳng 6 năm trời với lời hứa sau khi kết thúc đại học chúng ta sẽ về với nhau. Hôm này là ngày e cưới, nhẽ ra kết thúc dự án này thì 3 tháng tới tôi sẽ bước lên vị trí mà tôi mong ước trong công ty nhưng thôi… Tháng trước tôi vẫn còn nghĩ rồi đây hạnh phúc sẽ nhanh đến thôi nhưng rồi mọi thứ sụp đỗ khi e đã có một phương án lựa chọn mới và mọi kí ức về tôi bị xóa sạch. Sự nhẫn tâm ở một người con gái không nằm ở việc cô ấy lựa chọn một người khác mà là sự trở mặt của cô ấy giành cho bạn, mới hôm qua còn iu còn thương nhưng giờ đây nó đã là quá khứ.

Đi vội tôi chẳng kịp đem cho mình gì ngoài chiếc máy tính và cái áo khoát bển ngoài, nước mắt lăn dài trên mi tôi chỉ biết ôm mặt khóc trong sự im lặng, tột cũng nỗi đau chính là sự cô đơn chịu đựng. Chợt trước mặt tôi một bài tay nhỏ nhắn thon dài 2 ngón tay chìa tôi một tờ khăn giấy, ngẳn đầu lên tôi thấy một đôi mắt hướng về tôi với ánh mắt hiền hòa ân ủi vì cô ấy đeo khẩu trang nên tôi không rõ cô ấy định nói gì vì trên xe lúc đó người khách còn lại đang ngủ. Khẽ nhận chiếc khăn kèm theo cái gật đầu và một ánh mắt cảm kích. Xe chạy khỏi cao tốc xe dừng chân tại Thống Nhất 15 phút. Mọi người xuống xe còn tôi chẳng buồn quan tâm đến thế sự mắt hướng nhìn về cánh rừng cao su tối đen hun hút. Nó như cõi lòng tôi lúc này thấy đường đi nhưng chẳng thấy lối rẽ. Đôi mắt vô hồn nhìn nhưng chẳng còn xác định được gì nữa. Việc iu một người con gái là một canh bạc tài xĩu chỉ có tài hoặc xĩu bạn không có lựa chọn thứ 3 hoặc là bạn thắng gấp đôi hoặc là bạn thua hết. Hai vi khách nọ quay trở lại, xe tiếp tục lăn bánh lúc đó cảm giác như có một ánh mắt đang hướng về tôi nhưng đôi mắt vô hồn qua của sổ nhìn những ngôi nhà đang đã tắt đèn, nhà có ngôi cao ngôi thấp có nhà giàu nhà nghèo nhưng tôi chắc rằng trong mỗi ngôi nhà ấy là một máy ấm hạnh phúc. Đến đèo Bảo Lộc sương mù bắt đầu dày hơn trời bắt đầu mưa xe thì chỉ có mỗi tôi và tà xế đang tập trung lái qua những khúc cua uống lượng. Tiếng nhạc nghe sao nó da diết: “chiều mưa biên giới anh đi về đâu, sao còn đứng ngóng nơi gian đầu…. bài hát Chiều mưa biên giới – ca sĩ Giao Linh hát bản thu âm trước 1975 do nhạc sĩ Nguyễn Vân Đông sáng tác. Trước tôi có bao giờ nghe những thể loại nhạc này bao giờ đâu, nay một mình lặng lẽ tôi nghe sao nó buồn nó sầu nó thảm không thể tả: “đêm đêm chiếc bóng bên trời vầng trăng sẻ đôi vẫn in hình bóng một người”. Bởi giờ mới thấy câu: “Cô 3 tui thương Cô còn cô thương ai á” giờ chắc e đang chăn ấm nệm em bên người chồng mà e mong ước. Với một người con gái giỏi thì họ muốn chứng minh mình với xã hội nhưng nếu một cô gái đẹp thì cô ấy chỉ muốn dùng nhang sắc ấy để một bước lên một tầng khác của xã hội.



Ôi vào địa phận của Bảo Lộc không khí nó càng lạnh sương mù giăng kính lối, cái tâm hồn nó đặc quánh như màng sương bên cửa sổ. Thường thời gian xe limosin này đến Đà Lạt chỉ đúng 5 tiếng nhưng giờ chắc sẽ trễ hơn vì xe không thể chạy  nhanh hơn 20 km, sao trời khéo hợp lòng người đèn xe không thể chiếu xa quá 5m còn lòng tôi thì cũng mõ mẵm trong màng sương như tài xế vậy. sống chân thành làm gì, iu thương một người một cách chân tình làm gì kết cuộc là ngồi đây nơi một màng sương lạnh lẽo không lối thoát. Ôi Tào Tháo ơi, 2 ngàn năm trước ông nói đúng mà ta không nghe ông: “thế nhân đều cho ta là bậc gian hùng, nhưng lại không làm gì được một kẻ gian hùng như ta. Bọn người các người tự cho mình là một bậc quân tử cũng đều bại trong tay một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của một người quân tử phải trả là bị lăn nhục bị chà đạp tiêu diệt thậm chí còn bị giết chết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để thực hiện được ước mơ hoài bão của mình”. Thế tốt hơn làm người xấu người không đàn hoàng có phải tốt hơn không……

To be continue….

Nụ cười anh chẳng làm sưởi ấm tim e nữa đâu…..

Xa là thôi chẳng còn được ở bên nhau cả đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÔNG TY DU LỊCH CHUYÊN TOUR 1 NGÀY TẠI ĐÀ LẠT

 TOUR ĐÀ LẠT 1 NGÀY Bạn ơi nếu bạn chưa biết đi đâu nếu đi đâu khi đến Đà Lạt ? - Bạn không biết là nên đăng kí Tour Săn Mây nơi đâu ? - Bạn...